TÔI ĐI CÂU TRỘM CÁ | P1

Úi giời ơi, câu trộm mà còn lên cõi mạng khoe ầm ĩ thế này có chết dở thật không??!!! He he, xin lỗi Quý anh chị, quả thực cuối tuần vừa qua, là một ngày thực sự khó quên với rất nhiều kỉ niệm. À, mà có lẽ phải vài năm rồi, tôi không viết một bài tâm sự nào! Trước thì hay viết bài, sau lại chuyển sang quay video, giờ video cũng….sợ, kiểu đăng ít ít thôi, kẻo lại thành rác thì…rất mệt. he he…

Nghề chính của tôi là làm ăn buôn bán, đại khái kiểu buôn bán nhì nhằng cỏn con thôi! Trước là HOA BAN FOOD™, rồi giờ lại HOA BAN CAMP, tuyền bán những thứ mà mình thích, vì được đi, tất nhiên là đi công việc – kết hợp thú vui của bản thân để PR, Quảng Cáo cho cửa hàng, chứ còn thân giai còm cõi này tuyệt nhiên không tơ hào chuyện nổi tiếng, he he! Kì lạ, tôi cứ được thả ra đường là vui hơn…Tết, mà nhốt ở nhà, loanh quanh cửa hàng là sớm hay muộn, nhất định là sẽ phát…điên. He he, nói vậy thôi, chứ nhốt cũng phải lâu lâu tí, ví như đận này, Hà Nội giãn cách gần 3 tháng! Trăm sự là tại em Vy (Covid), thật là vớ vẩn, 10 năm nay chưa từng lần nào tôi lại ở 1 nơi lâu như thế. Chả đi đâu được! Tây Bắc quê nhà, mọi năm tầm này là tôi lượn tướt bơ rồi, vì mùa tháng 9, tháng 10 là mùa khai thác các sản phẩm của HBF, rồi mùa này phong cảnh hữu tình, thời tiết mát mẻ! Đi câu cá hay cắm trại để quảng bá HOA BAN CAMP cũng là điều….tất nhiên tôi phải làm.

Vậy mà nằm bẹp ở HN 3 tháng giời, ối giồi ôi, 90 ngày dài đằng đẵng. Giờ thì ngon hơn tí, là được le ve chạy quanh nội tỉnh, chứ còn sang tỉnh khác – hãy đợi đấy! Thôi, quay lại chuyện “Câu Trộm Cá”, nãy giờ liên thiên quá thể, he he…

Chuyện là như này….

Sáng thứ 3 vừa rồi, định bụng là đến văn phòng làm vài việc! Nhưng ngó nghiêng thấy thời tiết đẹp (tất lẽ dĩ ngẫu rồi, mùa Thu Hà Nội kia mà), tôi xách xe 1 mình, chạy bừa đến 1 nơi cách xa Nội Thành Hà Nội quãng 50km, vì theo bản đồ, ở đấy có cái hồ to lắm, nhìn ảnh 1 số anh chị em post lên mạng rất chi là mê li. Hi hi, xời, chỗ này câu cá – cắm trại chắc sướng khỏi phải bàn! Mà tôi lại chưa từng đến lần nào, thôi kệ, đi, cứ đi rồi chiều chiều về, bụng bảo dạ là như thế! Tầm 10h tôi xuất phát từ nhà đi, đến nửa đường là cũng hơi trưa đứng bóng rồi, làm bán bún đã! Mà bún Cầy tơ đàng hoàng cơ, sợ chưa, nhưng không ngon, đấy là tôi nói thật lòng! Nhìn bát bún như dưới này, tôi cũng chỉ sêu sêu được vài sợi, húp tí nước xuýt đặc mùi ngọt của hương liệu không-phải-tự-nhiên! Chán, thôi phắn tiếp…

Tôi hoàn toàn không biết đường, mà phó mặc cuộc đời mình cho em trợ lý….Google Map, he he, cứ đi theo tiếng gọi thân thương kiểu “một trăm mét nữa, rẽ phải…”, ừ thì anh tin em, xã hội giờ tin nhau khó lắm, nhưng trong trường hợp này, anh tin em. Nói gì, anh nghe và làm y vậy, cấm cãi, he he. Loanh quanh thì quãng 12h trưa là đến 1 góc hồ, ồ, đẹp mĩ mãn luôn. Nhìn quanh chả thấy người, mà lại chỉ nhìn thấy mấy đường câu cá Sộp/cá Quả đẹp quá, khổ lắm, dân câu Lure, đi đến hồ nào cũng mắt dớn dác nhìn điểm câu! Thôi dừng xe, trên xe sẵn cần câu rồi, lấy ra nghịch tí, nhỡ có ai ra đuổi/bẻ cần thì….tính sau

Ném 1 đường câu đầu tiên, ối giồi ôi, bộp, ăn luôn thế mới sợ. Con cá Sộp to tướng, nhẽ đâu chừng 1.4 hoặc 1.5kg luôn, và tất nhiên, lên bờ.

Phê quá giời ạ, sao lại sẵn cá thế này cơ chứ. Tôi tính là thả luôn, vì mình đi câu chơi thôi, chứ ít khi lấy cá. Thôi bỏ tạm vào túi bóng, cho tí nước để cá khỏi chết rồi lát ai qua đường thì cho người ta. Rồi lại câu thêm vài đường nữa, nhưng trưa nắng, cá rúc vào bụi nhiều, chỉ thấy nhùng nhằng trong đám cỏ lau, chứ không cắn mồi. Đứng mãi cũng không gặp ai qua đường, chếch sang bên kia đường 1 đoạn thì có 1 hộ gia đình, tôi nhẩm tính thôi mang vào cho người ta, chứ thả đi – phí của! Lò dò vào cổng, thấy cháu bé gái quãng 12 tuổi đang đứng ở sân, tôi gọi “Cháu ơi, cho chú hỏi nhờ cái này tí…”, bé con thấy người lạ, tụt vào trong nhà gọi mẹ! Mẹ cháu ra, chị gái nhìn hiền lành, chân chất, quãng gần 50 tuổi bước ra, hỏi

  • Việc gì thế chú??
  • Em câu được con cá Sộp to lắm, chị ra đây em cho chị!
  • Chết, chú câu ở đâu?
  • Đây em câu ngay góc hồ này
  • Chết, chị mải trong nhà không biết, sao chú lại câu ở đây! Hồ này của nhà chị với mấy anh em trong nhà nữa chung nhau.

Ka ka, quả là đứng hình, tôi vừa ngại, câu trộm cá rồi mang biếu chủ hồ! Trên đời này, khác gì chuyện tiếu lâm. Vừa thấy thú vị, vì à, hóa ra đây là chủ hồ, cũng tiện, chả sao cả, mình trình bày kĩ lý do, rồi tính tiếp. Tôi đứng nói chuyện 1 lát trình bày kĩ vấn đề là tôi chỉ đi chơi, và tìm chỗ chơi để sau này dẫn con trai đi cùng thôi, chứ tuyệt nhiên – không ham hố gì câu con cá mang về. Chị gái cứ tần ngần không cầm cá, bảo “nhưng nhà chị chung nhau với cả 3 anh em trong nhà nữa, chị cho chú câu, người khác lại ý kiến không hay, anh nhà chị cũng không đồng ý!”. He he, ai dà dà, tức là người vợ tốt đây rồi, nghe lời chồng nhá, thế thì chị cứ cầm cá về đi, rồi chị nói với anh nhà chị là đấy, có chú Tân đang đứng ngoài kia, xin phép nói chuyện với anh 1 lát.

Chị gái miễn cưỡng cầm con cá Sộp về nhà, tôi đứng chờ một lát thì Gia Chủ ra! Người đàn ông rắn rỏi, quãng ngoài 50 tuổi từ trong nhà ra (về sau tâm sự mới biết anh sinh năm 1971, con cái cũng khá lớn, 2 cháu lớn làm ngoài HN rồi, còn 2 đứa nhỏ học ở nhà), tất nhiên, là tôi nói rõ vấn đề như đã từng nói với chị. Và cũng xin lỗi, nhận lỗi là “em nghĩ hồ thủy nông, không thả cá nên vụt bừa vài đường câu mà chưa xin phép, mong anh hiểu cho”. Anh em đứng nói chuyện 1 lát thì Anh T (Tôi xin phép viết tắt tên), bảo “Vào nhà uống nước đã!”. Vâng, đứng ngoài này cũng nắng, cho em xin hụm nước…

Nhà anh chị mát mẻ, trước cửa nhà trồng một cây Cau, lại có dây Trầu Không leo lên gần ngọn. Nhìn thật sự thấy….nhẹ lòng, ngồi uống nước, nói chuyện 1 hồi, anh T dẫn tôi ra góc cầu ao, chỉ cho từng chỗ, bảo đấy, chỗ này là nhà anh cả, chỗ kia nhà cậu em, chỗ nọ lại là nhà chị gái…anh em họ hàng quanh đây cả. Chú thích câu chỗ nào, thì câu! Oạch, sướng chưa, từ lạ thành quen, con giai ơi (ý tôi là cậu con trai tôi ấy), quả này thì tụi mình có chỗ chơi tuyệt vời rồi…

Ngồi chơi 1 lúc ở cầu ao thì anh T hỏi “vừa nãy chú mắc mồi chỗ nào để anh chèo thuyền ra lấy cho”, hix, đúng là vừa nãy tôi có mắc 1 con mồi vào gốc cây đằng xa kia, đành phải giật đứt dây. Tôi khua tay bảo “Thôi, em còn nhiều mồi, kệ nó anh ạ!”, nhưng không, nhất quyết ra lấy mồi cho thằng em, he he, thực sự lúc ấy tôi thấy vui khó tả, con người ở đây, sống tình cảm & đơn giản không khác gì anh chị em trên các bản làng Tây Bắc, nơi tôi đi lại 10 năm nay rồi.

Lấy xong mồi, tôi bảo “Anh cứ nghỉ trưa đi, em xin phép ra góc kia câu tí nữa”. Vừa loay hoay ra câu được dăm phút thì Anh T đi xe máy từ trong nhà ra bảo “Lên đây anh chở vào trong núi trong kia đẹp lắm”. Trời ạ, nhiệt tình với thằng em quá, ok, đi luôn! Vào trong chân núi, thực sự là rất đẹp, rất nhiều điểm câu, điểm cắm trại lý tưởng!

2 Anh em đứng chơi 1 lát rồi quay về nhà, anh T vào nhà làm vài việc, tôi lại đứng lọ mọ câu ở góc hồ….lúc này là quãng 2h30 chiều rồi, chuyện thú vị sẽ ở tiếp phần….sau! Thành thật xin lỗi quý anh chị, mình xin tạm nghỉ đi ăn trưa đã. Lát vào biên tiếp phần 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

13 − seven =